#1: Tại sao là "A normally normal life"?


- Chào những người đã, đang và sẽ xem blog của mình trước đã nhỉ? 

Hi mọi người. Mình là "Người học HUST". Gọi vậy vì mình ngại nên ẩn danh á. Nhưng mà cũng có lý do khác. Mình muốn blog này là nơi mình được chia sẻ những cảm xúc mình phải giấu kín với cuộc sống thật. Và cũng mong rằng những cảm xúc này sẽ là tiếng lòng của tất cả những bạn giống như mình. Biết đâu đọc những dòng chữ cùng tần số này, các bạn sẽ được giải tỏa áp lực phần nào trong cuộc sống.

- Tại sao là "A normally normal life"?

Nghĩa là "một cuộc sống bình thường theo cách cũng rất bình thường". Dịch tiếng Việt chắc đúng rồi còn tiếng Anh thì không rõ có được phép trạng từ với tính từ giống nhau thế này không, trình mình nó cũng ở mức bình thường. Đại khái thì blog này sẽ nói về cuộc sống bình thường của một người nhan sắc bình thường, học cũng bình thường, kỹ năng sống cũng bình thường,... cái gì cũng bình thường hết. 

Mọi người thường nghĩ học HUST thì chắc cũng idol gì lắm. Có lẽ đúng thế, bạn bè xung quanh mình ai cũng học giỏi, biết code nhiều thứ, web, app, game, ngôn ngữ gì cũng thành thạo. Mình thì kém hơn, đang năm 3 rồi, mình cũng đi học như thế nhưng mỗi thứ biết một ít, không cái gì làm được hoàn chỉnh. Nói vậy không phải mình tự ti với bạn bè, mà mình nhận thức được sự thật là như vậy. Đa số học HUST là người tư duy rất nhạy bén, linh hoạt, nhưng mà mình thuộc nhóm thiểu số kia. Trình ngoại ngữ thì cũng thế, ngày xưa mình có học đội tuyển thi tỉnh và được giải khúc khích, nhưng mà lên Đại học lâu quá không đụng tới, vì được miễn học ngoại ngữ, xung quanh toàn là toán cao cấp, vật lú đại cương, triết, lập trình,... nên cũng đi xuống ít nhiều. Ngoài đời ngoại hình mình cũng bình thường, lên ảnh thậm chí mặt cũng có lúc được lúc xu chứ không quá xấu, chiều cao cũng vừa tầm không bị chê, nhưng cũng không đủ vượt trội để làm mẫu ảnh. Kỹ năng mềm thì cũng tầm thường, mình không hoạt ngôn, nhưng cũng không tới nỗi "câm như hến", gọi là đi đâu gặp ai cũng cố nghĩ ra cái gì để nói, nhiều lần như thế nên mình ngại đi chơi với bạn bè, vì nghĩ mãi riết thấy gồng, mệt. Giờ ngồi mần ra cái gì để nói về mình thì mình không tự nghĩ ra hết được. Tóm lại thì cuộc sống mình như thế, mình bình thường cả về thể chất lẫn tài sắc, nên mình cũng sống theo cách rất bình thường như con người của mình vậy.

- Mình đã làm gì để sống giữa một dàn các kỹ sư tài năng?

Thực ra là không gì hết. Khi viết bài này thì mình hơn 20 tuổi, đang học cách trưởng thành, tìm hướng đi đúng đắn cho bản thân. Ước mơ, đam mê của mình thời đi học là sư phạm, không phải coder, programmer hay developer gì cả. Mình vào đây chỉ vì mình từng không dám theo đuổi cái mình thực sự thích. Trên trường mình cố để qua môn, điểm cũng tàm tạm, đến giờ cái CPA chỉ ở mức khá. Đi học lập trình mà đầu óc lúc nào cũng tưởng tượng ra trường sẽ làm thầy giáo dạy gì đó, Có lẽ mình được bạn bè nhớ đến chỉ là do mình đi học đầy đủ, bạn đăng ký gì mình đăng ký đó, nên là đi học gặp nhau nhiều thì nhớ ra nhau thôi. Tưởng tượng học HUST là một cái hồ nước, bạn bè mình là những swimmer bơi rất nhanh rồi, thì mình là người học nổi vững rồi, giờ đang tìm cách quẫy tay đạp chân cho nhanh bằng bạn bằng bè thôi. Có nghĩa là mình vẫn cố gắng được điểm cao nhất có thể, tìm nhiều cơ hội kiếm việc làm nhất có thể, chứ không hề nản chí, bỏ mặc cho số phận. Mình vẫn nghĩ sau này ra trường có thể sẽ làm ngành này, tuy nhiên khả năng nhảy nghề cao hơn người khác tý thôi. Bản chất là định hướng bị chấp chới giữa một bên là "dũng cảm làm thứ mình muốn" và "lo sợ 4 năm Đại học bị phí hoài", nó bị mập mờ ấy, thành ra mình trông có vẻ thiếu chín chắn, không rõ ràng trong suy nghĩ. 

- Cuối cùng

Như mình nói ở phần đầu tiên, thì chắc những thứ mình vừa kể, cũng là tiếng lòng của không chỉ bản thân mà cũng có một vài bạn khác. Cái mình mong khi các bạn đọc được những dòng vừa rồi không phải là kiểu: "Hóa ra cũng có người giống mình, hãy cứ kệ và tận hưởng cuộc sống đi, không phải vội vã làm gì", mà là "Hóa ra cũng có người giống mình, nên áp lực sống giữa những học bá cũng được chia sẻ bớt, vậy cả tôi và bạn cùng cố gắng dễ dàng hơn rồi". Cuộc sống chưa bao giờ là muộn để bắt đầu, nhưng bạn phải hết mình với nó thì nó mới hết mình với bạn, có nghĩa là bạn phải liên tục tìm kiếm những cơ hội để biết mình thích gì, muốn gì và sẽ làm gì. Tưởng tượng bạn là một miếng ghép, đam mê của bạn là mảnh còn lại, thì khi va chạm nhiều với cuộc sống, xác suất bạn tìm thấy nó càng tăng. Một lúc nào đó sẽ tìm thấy mảnh ghép chuẩn chỉ, nên đừng bỏ cuộc, rồi cuộc sống này sẽ hết mình với bạn thôi.

"Because the universe always listens to a stubborn heart" - Madison Anderson, 1st runner up Miss Universe 2019

Nhận xét